Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Lấy con người làm trung tâm
(Chinhphu.vn) - Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ định hình không gian phát triển, mà hướng tới kiến tạo một tương lai sống chất lượng cho người dân. Với quan điểm xuyên suốt “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, đặt con người vào vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với quan điểm xuyên suốt “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, đặt con người vào vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững và bao trùm. Ảnh: VGP
Con người – chủ thể kiến tạo Thủ đô
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, điểm rất đáng chú ý của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là không chỉ quy hoạch không gian, hạ tầng, giao thông hay các cực tăng trưởng, mà sâu xa hơn là quy hoạch một tương lai sống cho con người Hà Nội. Khi đặt mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc", đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và đến năm 2065 hướng tới thành phố toàn cầu có chất lượng sống, hạnh phúc cao, quy hoạch đã chuyển trọng tâm phát triển từ "mở rộng đô thị" sang "nâng cao chất lượng sống của con người".
"Văn hiến" ở đây không chỉ là ký ức nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, mà là nền tảng tinh thần để thành phố không đánh mất mình trong quá trình hiện đại hóa. "Văn minh" là nếp sống, trật tự, kỷ cương, ứng xử đô thị, chất lượng quản trị và sự tôn trọng con người trong từng chính sách. "Hiện đại" là hạ tầng thông minh, giao thông xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, không gian phát triển mới. Còn "Hạnh phúc" chính là thước đo cuối cùng: người dân có được sống trong một đô thị an toàn, xanh, đẹp, nhân văn, có việc làm tốt, được học tập, chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ văn hóa, tiếp cận dịch vụ công thuận tiện và được tham gia vào quá trình phát triển hay không.
Điều quan trọng là quy hoạch lần này nhìn con người không chỉ như đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể kiến tạo Thủ đô. Người dân Hà Nội không đứng bên lề quy hoạch; họ phải là trung tâm của quy hoạch, là người gìn giữ văn hiến, thực hành văn minh, tiếp nhận hiện đại và sáng tạo ra hạnh phúc. Một thành phố có thể có đường rộng, nhà cao, công nghệ hiện đại, nhưng nếu thiếu con người văn hóa, thiếu cộng đồng gắn kết, thiếu đời sống tinh thần phong phú, thì chưa thể là một Thủ đô hạnh phúc.
Trong tầm nhìn 100 năm, vấn đề đặt ra không chỉ là phát triển, mà còn là trách nhiệm với các thế hệ tương lai. "Theo tôi, trách nhiệm lớn nhất của thế hệ hôm nay là không tiêu dùng hết tương lai của các thế hệ mai sau. Một quy hoạch tầm nhìn 100 năm chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn bảo vệ quyền được sống trong một Thủ đô có bản sắc, có môi trường trong lành, có di sản được gìn giữ, có cơ hội phát triển và có đời sống tinh thần phong phú cho con cháu chúng ta", ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Để gìn giữ giá trị giá trị "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc" cần giáo dục tình yêu Hà Nội cho các thế hệ trẻ. Ảnh: VGP
Gìn giữ giá trị văn hóa cho thế hệ mai sau
Muốn vậy, trước hết phải thể chế hóa các giá trị "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc" thành tiêu chí quản trị cụ thể. Không thể chỉ nói hạnh phúc như một khẩu hiệu. Hạnh phúc phải được đo bằng chất lượng không khí, tỷ lệ cây xanh, thời gian di chuyển, khả năng tiếp cận giáo dục và y tế, không gian văn hóa gần nơi ở, mức độ an toàn, sự hài lòng của người dân, khả năng tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định. Nghị quyết 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới cũng đặt ra mục tiêu theo các mốc đến năm 2035, 2045, hướng tới 100 năm giải phóng Thủ đô và đến năm 2065, cho thấy yêu cầu phát triển Hà Nội phải được nhìn trong tầm nhìn dài hạn, liên thế hệ.
Thứ hai, phải giáo dục tình yêu Hà Nội cho các thế hệ trẻ. Một thành phố chỉ giữ được văn hiến khi người trẻ hiểu vì sao mình cần tự hào, cần gìn giữ và cần sáng tạo tiếp trên nền di sản ấy. Văn hiến không thể chỉ nằm trong bảo tàng, sách giáo khoa hay khẩu hiệu, mà phải đi vào trường học, không gian công cộng, sản phẩm văn hóa số, nghệ thuật, du lịch học đường, hoạt động cộng đồng, ứng xử hằng ngày và cả môi trường mạng.
Thứ ba, phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ không chỉ thụ hưởng mà còn tham gia kiến tạo Hà Nội tương lai. Các không gian sáng tạo, công viên văn hóa, thư viện mở, trung tâm nghệ thuật, khu công nghiệp văn hóa, không gian khởi nghiệp, nền tảng số về di sản và lịch sử Thủ đô cần trở thành nơi người trẻ được học, được làm, được sáng tạo, được đóng góp. Khi người trẻ thấy mình là một phần của Hà Nội, họ sẽ có trách nhiệm hơn với Hà Nội.
Và cuối cùng, phải kiên trì một nguyên tắc: mọi phát triển của Thủ đô phải quay trở lại với con người. Hà Nội của 100 năm tới không chỉ được đánh giá bằng quy mô kinh tế, độ cao của công trình hay tốc độ của hạ tầng, mà bằng việc người dân có thấy tự hào khi sống ở đây, có thấy an yên trong cộng đồng của mình, có thấy con cái mình được lớn lên trong một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại và nhân ái hay không. Đó mới là thước đo sâu xa nhất của một Thủ đô "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc".
Minh Thư