Luật Thủ đô (sửa đổi): Cú hích đột phá phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa
10/03/2026 2:10 PM
(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương, 36 điều, kế thừa và hoàn thiện các quy định của Luật Thủ đô năm 2024, được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Hà Nội.
Luật Thủ đô (sửa đổi) là cú hích cho đổi mới, sáng tạo của công nghiệp văn hóa - Ảnh minh họa
Tạo hành lang pháp lý để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển
Theo các chuyên gia, việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ bổ sung cơ chế đặc thù cho Thủ đô mà còn tạo hành lang pháp lý quan trọng để văn hóa trở thành nguồn lực phát triển. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định, điểm rất mới, rất đáng kỳ vọng của Luật Thủ đô (sửa đổi) là lần này văn hóa không còn được đặt ở vị trí "trang trí" cho phát triển, mà đã được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược của Thủ đô.
Luật số 39/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2024 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trong đó Điều 21 quy định rất rõ yêu cầu bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm truyền thống nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, đồng thời giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định các biện pháp ưu tiên nguồn lực cho bảo vệ và phát triển văn hóa. Đây là thay đổi rất quan trọng, bởi muốn công nghiệp văn hóa bứt lên thì trước hết phải có cơ sở pháp lý để ưu tiên đầu tư, chứ không thể chỉ trông chờ vào sự năng động tự phát của thị trường.
Điểm đột phá thứ hai là Luật đã đi xa hơn tư duy bảo tồn đơn thuần để mở đường cho kiến tạo không gian sáng tạo mới. Cụ thể, Hà Nội được phép xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng và các khu vực khác có lợi thế về không gian văn hóa; đồng thời, được thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa trên cơ sở các khu phố, tuyến phố, làng nghề, điểm dân cư nông thôn hiện hữu để huy động nguồn lực xã hội cho dịch vụ, thương mại, văn hóa, du lịch.
Nói cách khác, Luật không chỉ bảo vệ ký ức đô thị mà còn tạo ra "hạ tầng mềm" cho sáng tạo, nơi di sản, thiết kế, nghệ thuật, ẩm thực, thủ công truyền thống và kinh tế đêm có thể kết nối với nhau thành chuỗi giá trị mới. Điều này đặc biệt phù hợp với định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, khi Bộ Chính trị đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng, hướng tới đóng góp 7% GDP vào năm 2030.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, "cú hích" lớn nhất của Luật nằm ở chỗ đây là lần đầu tiên Hà Nội có một hành lang pháp lý đủ mạnh để chuyển từ tư duy "quản lý văn hóa" sang tư duy "kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo". Và khi hành lang ấy được vận dụng đúng, Hà Nội hoàn toàn có thể không chỉ là trung tâm hành chính – chính trị, mà còn là trung tâm sáng tạo có sức lan tỏa của cả nước. Điều đó cũng rất tương thích với vị thế Hà Nội là Thành phố Sáng tạo của UNESCO từ năm 2019, với định hướng phát triển mạng lưới không gian sáng tạo, sự kiện sáng tạo và thiết kế phục vụ phát triển bền vững.
Tác động mạnh mẽ đến các nguồn lực văn hóa, sáng tạo
Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tạo cơ sở để chuyển nguồn lực văn hóa từ trạng thái "tiềm năng" sang trạng thái "tài sản phát triển". Điều 21 quy định rõ những khu vực, di tích, di sản, công trình được tập trung nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị, từ khu vực Ba Đình, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến Cổ Loa, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, phố cổ, làng cổ, làng nghề, làng có nghề truyền thống tiêu biểu và các công trình kiến trúc có giá trị. Khi pháp luật chỉ đích danh các không gian ấy như những điểm cần ưu tiên đầu tư, thì đó không chỉ là bảo tồn, mà còn là định vị những "hạt nhân" để hình thành bản đồ công nghiệp văn hóa của Hà Nội.
Tác động thứ hai là Luật cho phép thiết kế các mức hỗ trợ cao hơn, hoặc hỗ trợ những nội dung mà pháp luật chung chưa quy định, đối với nghệ nhân, người hoạt động văn hóa nghệ thuật, việc truyền dạy và thực hành di sản văn hóa phi vật thể. Đây là điểm rất nhân văn mà cũng rất thực tế.
Công nghiệp văn hóa không thể lớn mạnh nếu thiếu những "người giữ lửa" của văn hóa truyền thống. Hà Nội có kho tàng di sản đồ sộ, nhưng nếu nghệ nhân không sống được bằng nghề, nếu người trẻ không nhìn thấy tương lai trong sáng tạo văn hóa, thì di sản sẽ chỉ còn là một danh mục đẹp trên giấy. Luật lần này cho phép Thành phố chủ động hơn trong việc nuôi dưỡng lực lượng sáng tạo cốt lõi ấy.
Tác động thứ ba, mở ra khả năng huy động mạnh hơn nguồn lực xã hội. Các khu phát triển thương mại và văn hóa theo Luật được tổ chức trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có cơ chế thu – chi để tái đầu tư cho cảnh quan, môi trường, quảng bá sản phẩm, hoạt động văn hóa và bù đắp cho cộng đồng bị ảnh hưởng. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây, là một cách tiếp cận rất hiện đại, biến cộng đồng địa phương từ đối tượng thụ hưởng thành chủ thể đồng kiến tạo. Kết hợp với vị thế của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, chính sách này có thể giúp Hà Nội khai thác tốt hơn sức mạnh của thiết kế, du lịch văn hóa, làng nghề và các không gian sáng tạo đô thị.
"Đòn bẩy" cho đổi mới sáng tạo trong văn hóa
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc cần ưu tiên trước hết là nhanh chóng thể chế hóa tinh thần của Luật thành những nghị quyết, đề án, quy hoạch và quy chế đủ cụ thể để triển khai. Luật đã mở đường, nhưng nếu chậm ban hành các quy định chi tiết về trung tâm công nghiệp văn hóa, khu phát triển thương mại và văn hóa, danh mục khu vực di sản cần tập trung nguồn lực, hay cơ chế hỗ trợ nghệ nhân và người hoạt động sáng tạo, thì cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh. Trong phát triển công nghiệp văn hóa, độ trễ thể chế thường là nguyên nhân khiến nhiều ý tưởng hay không thể trở thành sản phẩm, không gian hay thị trường thực tế.
Bên cạnh đó, Hà Nội cần đặt trọng tâm vào phát triển các không gian sáng tạo gắn với giá trị di sản. Luật Thủ đô đã mở ra cơ chế cho phép hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa tại khu vực bãi sông, bãi nổi sông Hồng và những địa bàn có lợi thế; đồng thời tạo điều kiện phát triển các khu thương mại – văn hóa trên nền tảng các tuyến phố, làng nghề và khu dân cư hiện hữu. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này không chỉ là triển khai, mà phải lựa chọn đúng địa điểm, đúng mô hình và đúng bản sắc. Không phải cứ xây dựng những tổ hợp quy mô lớn là có thể tạo ra sáng tạo.
"Cốt lõi chính nằm ở việc hình thành các hệ sinh thái sáng tạo, nơi nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp nội dung số, nghệ nhân, ngành du lịch và cộng đồng địa phương có thể cùng kết nối, hợp tác và tạo ra giá trị mới. Đây cũng chính là logic phát triển của công nghiệp văn hóa hiện đại mà Nghị quyết 80 đã xác định: thúc đẩy hình thành các cụm, khu và tổ hợp văn hóa – sáng tạo, đồng thời ứng dụng công nghệ cao trong toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu sáng tạo, sản xuất, phân phối đến bảo vệ bản quyền", ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Ông Bùi Hoài Sơn khẳng định, phải coi con người là trung tâm của đổi mới sáng tạo. Hà Nội cần đầu tư cho nhân lực sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp văn hóa, kết nối đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp – cộng đồng nghệ sĩ, đồng thời tạo ra cơ chế đặt hàng công, quỹ hỗ trợ thí điểm, ưu đãi mặt bằng và môi trường pháp lý thuận lợi cho các mô hình sáng tạo mới. Khi một Thành phố Sáng tạo của UNESCO như Hà Nội đã có thương hiệu quốc tế, điều cần làm tiếp theo là biến thương hiệu ấy thành sức mạnh kinh tế và sức hấp dẫn sống động trong đời sống đô thị hằng ngày.
Hà Nội kỳ vọng trong vài năm tới sẽ hiện lên với một diện mạo mới, không chỉ là thành phố của di sản, mà là thành phố biết biến di sản thành cảm hứng sáng tạo, thành dịch vụ văn hóa, thành thương hiệu đô thị và thành động lực kinh tế - Ảnh internet
Hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa năng động
PGS.TS Bùi Hoài Sơn kỳ vọng, Hà Nội trong vài năm tới sẽ hiện lên với một diện mạo mới: không chỉ là thành phố của di sản, mà là thành phố biết biến di sản thành cảm hứng sáng tạo, thành dịch vụ văn hóa, thành thương hiệu đô thị và thành động lực kinh tế.
Khi Luật Thủ đô (sửa đổi) đi vào cuộc sống, Hà Nội sẽ có thêm những trung tâm công nghiệp văn hóa thực sự sống động; những tuyến phố, khu phố, làng nghề trở thành không gian thương mại – văn hóa có bản sắc; những di sản như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu, Cổ Loa, Hồ Gươm, Hồ Tây không chỉ là nơi tham quan, mà là điểm nút của các chuỗi trải nghiệm sáng tạo, giáo dục, thiết kế, trình diễn và du lịch văn hóa chất lượng cao.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đi đầu trong việc hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đủ mạnh để dẫn dắt cả nước, từ thiết kế, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thủ công truyền thống đến nội dung số, thời trang và ẩm thực.
Nghị quyết số 80-NQ/TW “Về phát triển văn hóa Việt Nam”, đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; về dài hạn, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo phải thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững. Trong bức tranh ấy, Hà Nội phải là địa phương tiên phong, bởi Hà Nội có chiều sâu lịch sử, có vốn di sản, có thị trường, có nhân lực chất lượng cao và có thương hiệu quốc tế của một Thành phố Sáng tạo.